Đi qua những mùa sen dịu ngọt…

Thứ sáu, 30/05/2025 08:45

Bạn ở quê vừa alo, rồi nhắn tin, rằng "Cuối tuần rảnh không, tranh thủ về ngó sen làng mình nè…". Nghe chừng đó thôi, mà tôi như thấy cả trời quê kiểng…

Đồng sen làng Phú Bông quê tôi khoe sắc ngày Hạ về...
Đồng sen làng Phú Bông quê tôi khoe sắc ngày Hạ về...

Gần mà xa, xa mà hóa gần, là tôi đã về quê trong những ngày đầu mùa sen. Màu xanh của cánh đồng quê trải dài như làm dịu hơn cái nắng chang chang ngày hạ. Tôi nghe thoang thoảng trong gió hương sen của những ao đầu làng. Mới đầu mùa sen, lá xanh dày và các nụ sen phớt hồng còn chúm chím, lác đác một vài hoa đã nở. Là tôi nhớ, trong ký ức những ao sen của ngày trước, trong veo một giọt nhớ làng quê. Ngày ấy, quê tôi là thế giới màu xanh của lúa, của khoai sắn rau đậu biêng biếc trên cánh đồng. Là những chiếc ao làng mà mỗi mùa hè về là hoa sen tỏa hương thơm ngát. Những ngày hè rảnh rỗi, mấy chị em tôi cùng đám trẻ con hàng xóm quẩn quanh những cánh đồng làng với những chân ruộng lúa, ao sen, đám rau… Tranh thủ trốn nắng, là sáng sớm tinh sương hay hoàng hôn cuối ngày bày ra những trò chơi con trẻ. Cứ thế, tuổi thơ tôi gắn liền với nơi ấy, với biết bao kỷ niệm quê nhà, với mảnh đất đượm hương sen ngào ngạt đã níu giữ tâm hồn tôi đến tận bây giờ…

Nhớ mỗi sớm mai theo ba mẹ ra đồng, bọn trẻ chúng tôi lon ton đủ thứ việc như giữ trâu, cắt cỏ…, rồi lại rủ nhau ra ven ao đầu làng để ngắm sen, hít hà hương thơm ngây ngất của những hoa sen đang mùa đua sắc thắm hồng. Từ trên bờ ao nhìn ra xa, lấp lánh giữa những lá sen tròn xanh nhạt là những hoa sen đã nở rộ, bên cạnh những búp sen như đang e thẹn chưa kịp nở ra. Có đứa nghịch ngợm lội xuống nước, tung tẩy những giọt nước dát bạc trên lá sen để tạo ra những giọt trong veo lăn tăn rơi lại xuống hồ nước. Hương sen thơm quá, lấn át đi mùi bùn đất hăng hắc thoang thoáng trong gió từ xa đưa về. Cánh đồng làng rộng mênh mông, có những ao nhỏ tới mùa thả sen xuống và cứ thế tươi tốt. Giống sen cũng lạ, cứ "ăn" vào đất bùn ao là lớn lên, lan ra nhanh. Tôi còn nhớ như in những hôm ra ao hái sen cùng với má. Chuẩn bị cho ngày rằm hoặc ngày kỵ, ngày giỗ, sáng sớm má tôi thường hái vài bông sen vừa chớm nở, rồi kỹ càng rửa sạch cành, cho vào bình, chưng lên bàn thờ trông rất đẹp. Má tôi bảo, không gì bằng sen, loài hoa thanh cao đẹp đẽ mà gần gũi, giản dị. Bình hoa sen thơm ngào ngạt cả nhà…

Trẻ con chúng tôi thời đó, mỗi mùa sen đến là như mang niềm vui háo hức với đồng đất quê hương. Thích đủ thứ từ ao sen ngát hương đến có được lá sen to che trên đầu chơi trò rồng rắn, có búp sen tơ với màu hồng phơn phớt trắng tinh khôi, có hạt sen nhai sống trong miệng nghe vị ngòn ngọt trên đầu lưỡi. Thỉnh thoảng bọn nhỏ được người lớn cho lội xuống ao, hoặc hái cho vài hoa sen, hay mấy chiếc ngó sen trắng nõn ngọt ngào. Tôi thích nhất là những sáng sớm, gió mát rượi trên mặt hồ nước mênh mông của thời khắc mùa sen nở…

Tôi thích cái tên làng tôi, làng Phú Bông bên sông Thu Bồn. Mỗi năm mùa lũ về bồi đắp thêm lớp phù sa màu mỡ, để các loại cỏ cây hoa lá suốt bốn mùa đều đẹp. Vẫn cảm xúc như in ngày còn thơ bé, chiều mùa hè này tôi mãi miết thích mùi hương sen đồng nội. Ngắm nhìn quê nhà thân yêu, vẫn còn đó hàng tre xanh rợp bóng mát, vẫn những con đường làng quen thuộc và đặc biệt, tuy không còn nhiều như xưa nhưng ao sen vẫn là chứng nhân của thế giới hồn nhiên thuở nào. Sen vẫn nở những nụ hoa tinh khiết, lòng vẫn vương vấn biết bao kỷ niệm ngọt ngào…

Dù trên các trang mạng zalo, facebook, sách báo, phim ảnh… thời đại công nghệ số bây giờ, đầy những hình ảnh đồng sen, hoa sen rất đẹp, nhưng tôi vẫn thích tận mắt ngắm nhìn những ao sen của làng quê mình. Giữa những ngày nắng nóng nên tận hưởng sự yên tĩnh của một buổi sớm mai trong lành, hay một buổi chiều hoàng hôn buông nhẹ bên ao sen làng, thì còn gì thú vị hơn. Để trong tâm khảm sâu xa, nhớ và biết ơn đồng đất quê nhà - nơi tôi đã đi qua những mùa sen dịu ngọt…

Tạp bút: Quyên Quyên